Có người kéo hành lý, có người lại dắt theo con nhỏ, ánh mặt
trời xuyên qua tấm kính thuỷ tinh mười mấy mét hắt xuống mặt sàn, vô số những
bóng người loang lổ lướt đi dưới nắng.
Châu Sinh Thần chỉ mang theo duy nhất máy tính xách tay của
mình, không có hành lý nào khác, bước nhanh tới cửa đăng ký, trong đầu anh vẫn
là những số liệu thực nghiệm, thống kê dài dằng dặc, rất nhanh chóng thông qua
xử lý của đại não, loại bỏ, chỉ giữ lại những thông số hữu dụng...
Bỗng nhiên có người từ đằng sau, giữ lấy cánh tay anh, khiến
anh bị bất ngờ
"Làm ơn chờ một chút, tôi có chuyện muốn nói với
anh."
Anh chau mày, dừng bước, bất giác quay đầu lại nhìn.
Đó lại là... một cô gái trẻ.
Cô vận một chiếc quần dài màu xanh thẫm, đi chân trần, nắm
chặt lấy cánh tay anh, ngực phập phồng, tựa hồ cô ý thức được rằng hành động
của mình quá đường đột, lúc anh quay đầu lại, liền luống cuống buông ra:
"Làm ơn chờ một chút, tôi đang kiểm tra ở cửa an ninh, còn phải quay lại
làm nốt thủ tục nữa. Làm ơn đợi tôi, tôi chỉ muốn nói với anh vài câu
thôi...".
Phía sau bốn nhân viên của sân bay đang chạy tới... hoàn
toàn chứng thực lời của cô gái.
Cô gái này chạy ra đây từ cửa an ninh? Chỉ vì muốn giữ anh
lại, nghe cô ấy nói mấy câu?
Châu Sinh Thần nghi hoặc nhìn cô gái.
Đôi mắt đen láy lấp lánh kia dường như nhìn thấu mọi sự,
lặng lẽ rơi vào trong mắt cô. Cô dè dặt nhìn anh, chỉ sợ anh cự tuyệt, sợ anh
thực sự cự tuyệt.
Khi ấy, họ sẽ không có cơ hội gặp lại nhau nữa...
Cô nghe thấy tiếng tim mình đập chậm, thật chậm, chậm vô
cùng, dường như chỉ cần anh cất tiếng cự tuyệt thôi, ngay lập tức nó sẽ ngừng
đập.
Em biết anh, anh có hay không?
Châu Sinh Thần, ngàn vạn lần xin đừng từ chối em. Ngàn vạn
lần, xin đừng từ chối em.
Chương 1: Nhìn Không Thấu Tiền Kiếp
Trời lâm thâm, bao trùm lên thành phố Tây An bằng màn
mưa bụi dày đặc hệt như ở Giang Nam.
Thời Nghi ngồi bên cửa sổ, nhìn những cột mốc chỉ đường lướt qua người cửa kính
xe.
“Cậu muốn ăn gì nào?” Hồng Hiểu Dự ngồi bên cạnh, vừa mở tấm bản đồ gấp nhỏ vừa
dùng điện thoại tra cứu những nơi có đồ ăn ngon, vui vẻ lên kế hoạch cho những
ngày sắp tới.
“Hoàn thành buổi phỏng vấn của cậu đi đã chứ?” Thời Nghi cười nhắc nhở cô nàng.
Ba người xuống xe, đi ngang một con phố yên tĩnh, vòng qua những căn nhà mái
bằng xếp lộn xộn, cuối cùng cũng tìm được đến nơi.
Mở cửa là một cô gái rất trẻ, trông dáng vẻ có lẽ chỉ ngoài hai mươi. Người mà
Hồng Hiểu Dự phỏng vấn lần này là chồng cô ấy, một người đàn ông chất phác thật
thà. Sau khi vào nhà, đôi vợ chồng đều có phần ngượng ngùng mời họ ngồi. “Đừng
quá căng thẳng, cứ thoải mái như đang nói chuyện bình thường thôi.” Hiểu Dự
cười, nói với người đàn ông đang ngồi trước mặt mình.
Ngoài trời vẫn đang mưa phùn, lại âm u nên căn phòng rất tối, chỉ có một ngọn
đèn vàng nhỏ đặt giữa người được phỏng vấn và ký giả.
Nói một lúc, Thời Nghi dần dần hiểu ra câu chuyện.
Người đàn ông ngồi trước mặt cô đến từ một vùng quê rất nghèo, sau nhiều năm
cần mẫn làm ăn cũng dành dụm được chút tiền, nhưng lại không hề giữ cho mình mà
dành cả vào việc đầu tư cho nền giáo dục quê nhà và giúp đỡ những gia đình khó
khăn.
Không có tài sản, không có nhà cửa.
Quả nhiên là một con người có nhân cách cao đẹp.
Nhưng sở dĩ câu chuyện của người đàn ông này thu hút báo giới lại là vì cô vợ
trẻ của anh ta. Cô gái xinh đẹp trước mặt họ là một sinh viên vừa tốt nghiệp
đại học, đồng hương của người đàn ông này, chỉ vì đọc được câu chuyện của anh
trên báo mới tìm đến, cuối cùng nguyện ý nên duyên cùng anh ta.
Nửa trước của câu chuyện rất cảm động, nhưng nửa sau mới thực sự nằm ngoài dự
đoán của mọi người.
Trời hôm nay mưa phùn, vậy mà trong phòng không có lấy một thiết bị nào để sưởi
ấm. Thời Nghi và Hồng Hiểu Dự ngôi từ đầu đến cuối, tay chân đều đã cóng lạnh
từ lâu. May mắn cuộc phỏng vấn cũng đã gần xong, Hồng Hiểu Dự chuyển hướng sang
cô gái: “Nếu xét theo tiêu chuẩn bình thường, chồng của chị thật sự không được
coi là một bến đỗ tuyệt vời. Vậy tiếp theo đây hai người dự định sẽ làm gì?”
Cô gái cười, nhìn người đàn ông: “Chúng tôi đều có khả năng kiếm tiền, có sức
khoẻ, đợi sau hai năm nữa trở về quê nhất định sẽ có cuộc sống tốt hơn. Thêm
nữa…” Cô gái ngừng một lát, “Tôi biết anh ấy sẽ không làm bất cứ chuyện gì tổn
thương đến mình, anh ấy là một người tốt.”
Cuộc phỏng vấn bằng kết thúc bằng câu nói đó của cô gái, công việc đã hoàn
thành.
Họ đi tới một tiệm bánh bao khá nhỏ nhưng cực kỳ đông đúc và náo nhiệt, có vẻ
như công việc làm ăn khá tốt. Thời Nghi vừa ăn vừa nhìn xung quanh, cô nhận ra
còn có người đứng bên cạnh, vừa bê bát vừa lấy tay xé bánh, kiên nhẫn đợi có
chỗ trống.
Hồng Hiểu Dự cũng xé miếng bánh làm bốn, hỏi cô: “Cậu thấy cuộc phỏng vấn hôm
nay có đem lại cảm xúc đặc biệt gì không?”
Thời Nghi cười khúc khích: “Có phải cậu muốn viết blog nhưng thiếu lời tựa?”
Thời Nghi uống ngụm canh, nghĩ một lát rồi mới cất lời: “Đa phần con người trên
thế gian này đều có con mắt hạn hẹp, chỉ thấy bề ngoài mà không thể thấy cốt
cách bên trong. Cô gái trẻ kia rất hiếm thấy, có thể nhìn thấu bản chất của
người đàn ông này.”
Hồng Hiểu Dự “ồ” lên một tiếng: “Câu này rất hay, tớ thích.” Cô cho thêm ớt vào
canh, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó. “Có phải hôm qua cậu nói nhà nghiên cứu nào
đó cậu gặp ở sân bay giờ cũng đang ở Tây An đúng không?”
Thời Nghi trong miệng vẫn còn đồ ăn, chỉ “ừ” một tiếng: “Trường đại học của anh
ấy gần đây có chương trình giao lưu với Viện nghiên cứu Trung Quốc, anh ấy đang
đi công tác ở đây.”
“Nói thật thì tớ thấy anh chàng ấy cũng không quá đặc biệt, vẻ ngoài cũng
thường thường. Vậy mà cậu lại đột ngột làm quen với anh ta.” Hiểu Dự cười trêu
cô bạn mình: “Đây liệu có phải là tiếng sét ái tình không?”
Thời Nghi đảo mắt, lườm Hiểu Dự: “Tớ chỉ muốn làm quen với anh ấy, tuyệt đối
không hề có ý đồ đen tối gì hết…”
Cô nói chưa dứt lời thì bỗng cảm thấy vai mình hơi nặng, đặt trên đó là bàn tay
của một người đàn ông.
Hồng Hiểu Dự nhìn theo bàn tay đẹp đẽ đó không khỏi cười thầm, thật là trùng
hợp, chính là người mà họ đang nói tới.
Người đàn ông đầy vẻ tri thức, bề ngoài rất bình thường, cũng chẳng khó coi
nhưng đúng là kiểu nhìn một lần rồi quên. Anh ta mặc áo blouse trắng dùng trong
phòng thí nghiệm nhưng lại không cài cúc áo, cứ mở như vậy để lộ áo sơ mi và
quần dài bên trong, vô cùng gọn gàng sạch sẽ, mọi thứ đều hoà hợp nhưng lại cực
kỳ không ăn nhập với nơi này.
Thời Nghi ngậm canh trong miệng, ngây ngô nhìn anh.
Cô cảm thấy vẻ ngoài của anh cực kỳ ổn. Ngoại trừ phong cách trí thức khiến
người ta có cảm giác xa cách vô hình ra, thì khuôn mặt này đúng là chẳng có gì
đặc biệt cả.
Anh không nhanh không chậm thu tay về, ngồi xuống, đặt cổ tay lên mép bàn nói:
“Trùng hợp quá.” Lời còn chưa dứt, anh liền vẫy tay nhẹ với ông chủ.
“Đa phần con người trên thế gian này đều có con mắt hạn hẹp, chỉ thấy bề ngoài
mà không thể thấy cốt cách bên trong..” Đáp lời ông chủ cửa hàng xong, lúc này
anh mới nhìn Thời Nghi, “Câu này không tồi.”
Hồng Hiểu Dự bỗng buông tiếng cảm thán, nhìn Thời Nghi một cách thích thú.
Diện mạo của Thời Nghi đúng là một tuyệt phẩm của tạo hoá. Gương mặt, đường nét
dường như đều dùng lối vẽ thủ công tỉ mì tinh tế mà tạo nên. Vẻ đẹp của cô
không có khiếm khuyết, càng không thể đặt cùng mà so sánh với sự tầm thường của
Châu Sinh Thần, thậm chí đôi mắt của cô ấy dường như cũng sáng lên khi nhìn
người khác. Chỉ khi tận mắt nhìn thấy vô số những cô gái xinh đẹp trong cuộc
đời, mới phải thừa nhận một điều rằng, những người đẹp thật sự đều có đôi mắt
rất trong, không một chút vẩn đục.
Quan trọng hơn, Thời Nghi là một cô gái rất truyền thống, từ trước đến giờ đều
không chịu mặc những bộ quần áo để lộ vai trần. Một cô gái truyền thống lại
xinh đẹp đến như vậy, đúng là bảo bối hiếm gặp trên đời.
Hồng Hiểu Dự lại nhìn người đàn ông này.
Thôi đành vậy, chỉ cần bạn thân của mình thích, vẻ bên ngoài đâu còn mấy quan
trọng nữa.
“Thật trùng hợp quá!” Người đàn ông vừa nói chuyện vừa cầm đôi đũa dùng một lần
lên, tách chúng ra rồi xát hai chiếc đũa vào nhau. “Các em đến Tây An du lịch
sao?”
“Hiểu Dự đến đây phỏng vấn.” Cô nói. “Chúng em nhân chuyến công tác này cũng
muốn ở lại đây thăm thú vài ngày.”
Anh quay phim từ đầu đến cuối chỉ cắm cúi ăn, lúc này chép miệng bỏ đũa xuống,
nhiệt tình đưa ra một tấm danh thiếp. Người đàn ông nhận lấy, cho tay vào túi
quần tìm kiếm một lát, không thấy đồ để đưa lại, bèn phân trần: “Thật không
phải, tôi không có thói quen mang theo những đồ này bên người…” Sau đó đành
phải giới thiệu ngắn gọn về bản thân: “Châu Sinh Thần, phó Giáo sư Học viện hoá
học Berkeley. Hiện tại đang tiến hành dự án tại phòng thí nghiệm vật liệu
Polymer – Cục nghiên cứu hoá học hữu cơ phân viện Tây An.”
Một chuỗi danh từ chuyên ngành uyên thâm càng khiến cho anh chàng quay phim
nhìn anh bằng cặp mắt khác.
“Sinh Thần? Một cái tên đẹp.” Anh ta cười nói. “Gọi tôi Tiểu Soái đi, tôi là
đồng nghiệp của Hiểu Dự.”
Châu Sinh Thần cười lịch sự. “Họ kép là Châu Sinh, tên chỉ có một chữ Thần.”
Tiểu Soái ồ lên hai tiếng: “Anh Châu Sinh.”
Thời Nghi không thể nhịn được cười, họ kép này đúng là rất hiếm gặp, cũng làm
cho người khác hiếu kỳ.
Tiểu Soái cảm thấy nói sai họ của người khác thì xấu hổ quá, loay hoay tìm cách
chữa thẹn, bèn nói với Sinh Thần: “Tôi cảm thấy câu nói vừa nãy của Thời Nghi
quả không tồi.”
Hiểu Dự không đợi Châu Sinh Thần trả lời, vui vẻ nói luôn: “Anh hiểu ý nghĩa
của nó sao?”
Tiểu Soái đã đâm lao đành phải theo lao, đáp lại: “Đương nhiên là hiểu, tuy
nhiên câu nói này rất khó có thể nói rõ được ý nghĩa, chỉ có thể cảm nhận
thôi.”
“Để tôi cho anh biết xuất xứ của câu nói này…” Hiểu Dự vừa cười vừa nói: “Tỉnh
Thế Hằng Ngôn[1], anh biết chứ?” Tiểu Soái lắc đầu.
“Vậy còn Tam Ngôn Nhị Phách[2]?”
[1] Tỉnh Thế Hằng Ngôn: Một cuốn sách trong bộ Tam ngôn của Phùng Mộng Long –
Một tác giả thời Minh – Thanh, người sáng tác bộ tiểu thuyết nổi tiếng Đông chu
liệt quốc. (Người dịch – ND)
[2] Tam Ngôn Nhị Phách: Là bộ truyện ngắn nổi tiếng được xuất bản cuối thời nhà
Minh gồm các truyện truyền thuyết, hư cấu. Tam ngôn gồm ba tập, mỗi tập bốn
mươi truyện, do Phùng Mộng Long soạn, Nhị Phách gồm hai tập, mỗi tập bốn mươi
truyện, do Lăng Mông Sơ biên soạn. (ND)
Tiểu Soái bắt đầu thấy hơi quen tai.
“Trong sách lịch sử cấp Ba có nhắc đến, đó là một tiểu thuyết thời Minh.” Hiểu
Dự cầm một đôi đũa vẫn chưa tách, gõ gõ vào miệng bát của mình, cười nói: “Câu
nói đó ý chỉ những con người trên thế gian này, chỉ nhìn vào điều kiện bên
ngoài của người khác, đi xe gì, ở chỗ nào, cả diện mạo nữa, nhưng tuyệt đối
không thể nhìn thấy phẩm chất bên trong.”
Tiểu Soái kéo dài giọng, âm cuối còn cố tình nhấn mạnh: “Khâm phục.”
“Người cần phải khâm phục là Thời Nghi.” Hồng Hiểu Dự nhìn Châu Sinh Thần chăm
chú. “Những điều này đều là cậu ấy đọc rồi nói lại với tôi.”
Châu Sinh Thần rõ ràng hiểu ý cô nàng, cười lớn. Hiểu Dự tưởng đó là nụ cười tỏ
ý khen ngợi, nhưng Thời Nghi lại nghĩ rằng, nụ cười đó chỉ vì anh đã hiểu thấu
ý đồ của Hồng Hiểu Dự. Hồng Hiểu Dự biết cô có thiện cảm với anh, đương nhiên
sẽ kín đáo khen cô để Châu Sinh Thần để mắt đến. Nhưng Hồng Hiểu Dự không hiểu
rằng, Châu Sinh Thần đã thực sự có ấn tượng với cô từ rất lâu rồi.
Hai người đã từng gặp nhau ở sân bay Quảng Châu từ cách đây nửa năm, khi đó cả
hai làm thủ tục kiểm tra an ninh ở hai cửa khác nhau, bỗng nhiên máy báo kim
loại đều đồng loạt kêu lên.
Khi cởi giày để kiểm tra, cô đã nhìn thấy anh.
Chỉ cần một cái nhìn ấy, cô đã lập tức nhận ra đó chính là anh.
Tuy ngoại hình không giống, giọng nói không giống, tất cả mọi thứ bên ngoài đều
hoàn toàn không giống, nhưng cô biết, nhất định là anh.
Anh kiểm tra xong bèn cầm laptop của mình đi thật nhanh ra ngoài phía cửa. Thời
Nghi chỉ nhớ, lúc đó trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng, chân đất chạy đuổi
theo, cô không thể bỏ lỡ con người này, thậm chí hoàn toàn quên mất bản thân
mình đang trong tình trạng nào.
Vậy là lần đầu tiên anh nhìn thấy Thời Nghi, trông cô cực kỳ buồn cười.
Nhân viên sân bay đuổi theo giống như sợ cô làm loạn, nhưng cô chỉ vội vàng nói
với anh: “Đợi tôi, chúng ta cần nói chuyện.” Thái độ của Châu Sinh Thần lúc đó
như thế nào, cô cũng không để ý.
Đó là lần đầu tiên cô cảm thấy nhan sắc của mình vẫn còn có tác dụng, ví như
nhân viên sân bay vẫn còn lịch sự với cô, chỉ coi như cô gặp được bạn nhiều năm
nên quên cả giữ hình tượng. Cô vừa đi giày, vừa liếc nhìn như sợ anh đi mất.
May thay, Châu Sinh Thần đã không bỏ đi, anh vẫn đợi cô.
Lần gặp gỡ này quá đường đột.
Lúc đó, cô không có cách nào giải thích được, chỉ đành nói với Châu Sinh Thần
rằng anh rất giống với bạn của mình. Dù cho tin hay không, anh không cảm thấy
khó chịu là được rồi. Chỉ có điều lúc cô hỏi số di động, anh đành dùng lí do
không có để từ chối. Khi ấy cô rất xấu hổ, may mà anh chủ động để lại email.
Từ lúc quen biết đến giờ đã hơn nửa năm, hai người không gặp lại nhau mà chỉ
liên lạc qua email. Hơn nữa trong email cũng không nói gì đặc biệt, bởi Châu
Sinh Thần là người làm nghiên cứu về hoá học phân tử hữu cơ, cô lại là diễn
viên lồng tiếng, hai người không sự tương đồng nào về nghề nghiệp.
Chính vì thế, Thời Nghi đã hình thành thói quen vào hòm thư điện tử mỗi ngày từ
lúc nào chẳng hay.
Có mấy lần Hồng Hiểu Dự phát hiện, cô bị cười nhạo không ngừng. Vì thế lần này
Hồng Hiểu Dự đến Tây An vì công việc, vừa nghe nói Châu Sinh Thần cũng đi công
tác dài ngày ở đây, bèn kéo cô đến không một lời giải thích. Tối qua Thời Nghi
ra khỏi sân bay thậm chí còn do dự có nên hẹn anh ra ngoài không, nếu có thì
nhân cớ gì? Chẳng ngờ ngẫu nhiên lại gặp nhau ở đây.
Thói quen ăn uống của Châu Sinh Thần rất nề nếp, anh không nói chuyện từ lúc
bắt đầu ăn.
Hồng Hiểu Dự nhìn mấy lần nhưng cô đều né tránh.
“Thầy Châu Sinh!” Có một chàng trai bỗng từ cửa tiệm chạy vào, thu ô xong liền
tiến tới: “Tháng sau em nhận lương nhất định sẽ tặng thầy một chiếc điện thoại,
em sẽ phụ trách sạc pin, chỉ mong thầy mở máy cả ngày giúp em ạ.” Có lẽ cậu ta
đi hơi vội vã nên gấu quần bị ướt hết. “Em chạy mấy chỗ rồi, nếu không phải
nhìn thấy xe của Cục nghiên cứu thì không biết phải tìm bao lâu nữa.”
Lúc cậu ta đi vào, có lẽ do chỉ để ý đến Châu Sinh Thần đang ăn nên không hề
quan tâm đến Thời Nghi đang ngồi xoay lưng lại. Đến khi lại gần, chàng trai mới
không khỏi giật mình ngạc nhiên, không ngờ người ngồi đối diện với thầy Châu
Sinh lại là một cô gái đẹp đến vậy. Cậu ta cứ lắp bắp mãi, phải một lúc lâu mới
nói tiếp: “Thế… thầy Châu Sinh, hội thảo có lẽ sắp bắt đầu, em tìm thầy nửa
tiếng rồi… chúng ta đã muộn rồi ạ…”
“Tôi biết.” Châu Sinh Thần chậm rãi ăn thêm hai miếng nữa rồi bỏ đũa xuống.
“Tôi có việc phải đi trước, có dịp nhất định sẽ gặp lại.” Thời Nghi nhìn anh
đứng dậy, cảm thấy chân mình bị đá mạnh một cái. Quay đầu lại nhìn, Hồng Hiểu
Dự cao giọng nói với cô: “Nghe nói gần đây hoa anh đào ở chùa Thanh Long nở rất
đẹp, chúng ta đều không phải là người Tây An, khó khăn lắm mới có thể đến đây
một lần, có nên cùng nhau đi ngắm một chút không nhỉ?”
Bước chân của Châu Sinh Thần đột nhiên dừng lại. Ngẩng đầu lên nhìn mưa rơi bên
ngoài, anh chợt nói: “Hai ngày nay Tây An mưa suốt, đợi tạnh mưa, nếu như mọi
người vẫn chưa đi thì chúng ta hẹn nhau.”
“Thế được rồi.” Hồng Hiểu Dự khoác vai Thời Nghi nói: “Đến lúc đó để Thời Nghi
email cho anh.”
Anh gật đầu, coi như đã đồng ý.
Khi trở về khách sạn, ống quần hai người đều đã ướt sũng. Thời Nghi chạy vào
phòng tắm nước nóng, sau đó tìm mãi không thấy máy pha café siêu tốc, đành đun
nước sôi để pha hai cốc trà hoa cúc nhúng. Đưa cho Hồng Hiểu Dự, cô nàng tiện
tay đặt lên kệ đầu giường, vừa xem email vừa rút giấy lau nước mũi: “Qua bữa
trưa hôm nay, cuối cùng tớ cũng miễn cưỡng phát hiện ra một ưu điểm khác của
Châu Sinh Thần chính là rất đàn ông, không ngượng ngùng. Nhưng xem ra nói như
thế này cũng không đúng.” Cô ngẩng đầu nhìn Thời Nghi, còn Thời Nghi chỉ vén
mái tóc dài lên, bộ dạng xộc xệch của cô lúc này cũng đủ chụp ảnh tạp chí rồi.
“Từ nhỏ đến lớn, tớ chỉ cần lấy cậu làm cái cớ, cũng chưa bao giờ không hẹn
được ai. Xem ra anh ta cũng chẳng coi cậu đặc biệt hơn người khác.”
Thời Nghi không để ý lời trêu đùa của cô nàng, lấy máy tính đăng nhập vào hòm
thư điện tử. Nhìn thấy hộp thư mới trống, không hiểu sao cô có chút thất vọng.
Gập laptop lại rất nhanh, cô nói: “Cái mặt có đẹp hơn nữa nhiều nhất cũng chỉ
có giá trị từ mười sáu tuổi đến ba mươi sáu tuổi thôi.”
“Tớ thích nhìn thấy những thứ đẹp đẽ, nhất là một đôi thì càng tuyệt.” Hồng
Hiểu Dự tiếp tục lau mũi. “Điều đó cũng có lợi cho đời F2 nữa.” Thời Nghi nhoẻn
miệng cười, đôi mắt sáng long lanh rất đẹp.
Hai người ban ngày bị lạnh gần chết, bây giờ cùng chui trong chăn bông, sưởi ấm
chân cho nhau.
“Thời Nghi, cậu thực sự thích anh ta sao?”
“Cũng không hẳn.” Lúc cô nói, cảm thấy bản thân cũng không mấy tự tin. “Chỉ là
cảm thấy anh ấy rất đặc biệt.”
“Đặc biệt ở đâu?”
Thời Nghi không tìm được lý do nào, đành nói: “Tên đặc biệt.”
Quả thật là cái tên quá đặc biệt, trong ký ức của cô, tên trước kia của anh
cũng giống như vậy.
“Tên của tớ càng đặc biệt hơn.” Hồng Hiểu Dự cởi quần jean ra, kéo chăn đắp lên
người. “Hiểu Dụ thiên hạ [1]. Nhưng mà sao chẳng thấy cậu nhìn tớ với con mắt
khác nhỉ?”
“Cách giải thích này có vẻ vẫn chưa hợp lý.” Thời Nghi định chuyển đề tài Châu
Sinh Thần sang trêu Hồng Hiểu Dự. “Tớ nghĩ cho cậu một cách lãng mạn hơn, tiện
cho việc gả chồng sau này nhé.”
“Để tớ nghĩ xem.” Thời Nghi suy nghĩ cẩn thận cuối cùng mở miệng. “Tuy có hơi
gượng ép nhưng chắc chắn cậu thích. Cậu đã nghe qua một câu tơ của Nạp Lan Tính
Đức chưa?” Cô dựa vào Hồng Hiểu Dự, nói “Nguyện xan ngọc hồng thảo, trường tuý
bất phục tỉnh.” [2]
[2] Câu thơ trong bài thơ Nghĩ Cổ của Nạp Lan Tính Đức, một thi nhân đời Thanh,
có nghĩa là “Nguyện được ăn cỏ ngọc hồng, để say hoài chẳng tỉnh.” (Hiệu đính –
HĐ)
“Chưa.” Hồng Hiểu Dự lắc đầu “Cách nói ấy có nghĩa gì?”
“Trong truyền thuyết có một loại cỏ ngọc hồng chỉ sống trên núi Côn Lôn, nếu
như có người hái ăn nhầm sẽ say ba trăm năm không tỉnh.” Cô cố gắng thay đổi
giọng điệu, dùng giọng nói của diễn viên lồng tiếng độc tên cô nàng. “Hồng Hiểu
Dự, Hồng Dự, Ngọc Hồng, cái tên này của cậu có chăng chính là ý nghĩa của cỏ
Ngọc Hồng.” [1]
[1] Ở đây Thời Nghi dùng hai từ đồng âm: Hồng Dự trong tiếng Trung đồng âm với
Ngọc Hồng. (ND)
Hồng Hiểu Dự cảm thấy rất vui vẻ: “Sao bỗng nhiên cậu kì lạ thế? Không đúng, từ
nhỏ cậu đã kỳ lạ rồi. Cách nói này hơi gượng ép nhưng quả nhiên rất lãng mạn,
hay! Sau này cứ giải thích vậy đi.”
Bỗng nhiên ngoài cửa sổ có mấy tiếng sấm, nhờ đó Hồng Hiểu Dự định thần lại rất
nhanh, cười trêu cô: “Xem ra trận mưa này phải mất mấy ngày rồi, cũng không
biết hoa anh đào của chùa Thanh Long còn có cơ hội ngắm không đây.”
“Không ngắm được thì đành vậy.” Thời Nghi nhăn mũi thở dài “Cũng chẳng phải cả
đời không còn dịp nào nữa.”
Sáng sớm hôm sau, cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Nhấc máy, là của
phòng thu âm gọi, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo đã nghe thấy đầu dây bên kia liên
miên sắp xếp công việc: “Em nổi tiếng thật rồi, bao nhiêu người đều chỉ đích
danh muốn em lồng tiếng. Em đi nghỉ Tây An bốn ngày, có biết là để hụt mất bao
nhiêu tiền không hả?”
Cô lật người, Hồng Hiểu Dự vẫn ngủ say, chẳng có dấu hiệu nào là đã thức giấc.
Sợ đánh thức cô ấy, cô khẽ nói gửi lịch thu âm qua cho mình rồi cúp điện thoại.
Nhẹ nhàng cầm laptop từ nền nhà lên, cô đặt lên đùi và khởi động. Hòm thư điện
tử báo nhận được bốn thư mới, cô vội lướt qua, phát hiện một trong số đó không
có chủ đề, người gửi là Châu Sinh Thần.
“Lúc 4h36 ra khỏi phòng thí nghiệm, trời không mưa. Nếu như 11h30 phút vẫn
không mưa thì gặp nhau lúc 12h ở chùa Thanh Long. Châu Sinh Thần.”
Thời Nghi đọc thư xong, nhìn đồng hồ mới bảy giờ ba mươi sáu phút. Cô hơi lo,
lần này quả thật không giống như những lần trước. Có thể vì thời tiết thay đổi
đột ngột, bỗng nhiên bị cảm hay công việc bận rộn linh tinh gì đó mà huỷ hẹn.
Không ngờ ông trời hiểu lòng người, mưa đã ngừng rơi rồi.
Anh quay phim vốn là người Thiểm Tây, tuy không sinh ra ở Tây An nhưng cũng
quen thuộc với nơi này. Thời Nghi sợ sẽ muộn nên khẩn trương bắt Hồng Hiểu Dự
và anh quay phim xác nhận thời gian từ khách sạn đến chùa Thanh Long, có mặt
trước đúng hai mươi phút.
Cửa chùa Thanh Long người ra người vào đông nghịt, có lẽ do hiếm khi nào trời
nắng đẹp như thế này vào chính vụ anh đào. Cô chọn một nơi dễ quan sát, khoảng
chừng mười phút sau thì nhìn thấy một mình Châu Sinh Thần từ xa đi tới. Thời
Nghi thấy anh, lòng bỗng dịu lại.
“Thời Nghi, cậu trúng độc rồi…” Hồng Hiểu Dự thấp giọng nói “Nhìn anh ta thôi
mà cậu đã đỏ mặt rồi kìa, đừng có nói là phơi nắng nên đỏ mặt nhé.”
Cô lắc đầu: “Tớ không thể giải thích được với cậu, dù sao giải thích cũng không
thể rõ ràng được.”
“Thầy Châu Sinh, hôm nay đến sớm vậy?” Hồng Hiểu Dự nhoẻn miệng cười chào hỏi.
“Có phải thói quen của thầy là đến sớm mười phút không?” Châu Sinh Thần chìa
tay ra đưa cho Thời Nghi hai tấm vé: “Bình thường khi hẹn người khác tôi đều
đến sớm mười lăm phút, nãy giờ dùng năm phút để mua vé mất rồi.” Tấm vé còn lại
trong tay anh, anh đưa cho anh quay phim. Thời Nghi nói cảm ơn, cầm lấy rồi đập
mạnh một tấm vào tay Hồng Hiểu Dự.
Hồng Hiểu Dự chưa đến nơi này bao giờ, vì vậy không thể tưởng tượng ra cái nơi
hẹn hò này lại nhỏ đến như vậy. Mấy người vào miếu đi lòng vòng một lúc, thấy
khá đông đúc, người người túm năm tụm ba trải báo ngồi dưới gốc cây đã làm nhạt
đi không ít cảm hứng thưởng ngoạn, càng lúc càng giống như một chuyến du xuân
bình thường hơn. Mặc dù là miếu nhỏ nhưng vẫn có mấy đoàn khách du lịch đi kèm
hướng dẫn viên. “Năm 1986 chùa Thanh Long nhập anh đào về từ Nhật bản, có mười
hai giống quý, nở sớm hơn có hoa anh đào bỉ ngạn, hoa anh đào hồng chi thuỳ…”
Hướng dẫn viên nói rất lưu loát. Thời Nghi hứng thú nghe, cầm điện thoại lén
ghi âm lại một đoạn nhưng đáng tiếc đoàn khách kia đã nhanh chóng đi mất. Thử
nghe mấy giây, cô phát hiện âm thanh rất tệ, vì vậy do dự có nên xoá đi hay
không.
“Ngày tôi mới đến, người của Sở nghiên cứu ở đây có tặng một quyển bút kí thành
phố Tây An, nếu như cô thích tôi có thể tặng.” Châu Sinh Thần nhẹ nhàng nói:
“Thành phố này, đâu đâu cũng là những câu chuyện.” Thời Nghi gật đầu, hướng ánh
nhìn sang chỗ khác, dường như cô rất thích hoa anh đào.
“Anh thích đọc sách không?” Bỗng nhiên cô hỏi.
“Mỗi ngày tôi đều dành thời gian cố định để đọc sách.” Anh nói: “Tuy nhiên cũng
không phải là nhiều, muốn đọc sách thì phải có hứng thú.” Thời Nghi “ồ” lên một
tiếng rồi hỏi tiếp: “Thế anh đã từng tới những Tàng kinh các kiểu cũ chưa?” Có
từng tầng từng tầng giá gỗ cùng vô số những cuốn sách?” Nơi đó không hay có
người lui tới, lúc mở cửa sổ thông gió, những cuốn sách trên giá đều bị gió
thổi tung, tạo nên những tiếng loạt xoạt rất vui tai.
Châu Sinh Thần không hiểu lời của cô lắm, cười nhẹ nói: “Nơi tôi thường đến
cũng có từng tầng từng tầng giá gỗ, tuy nhiên trên giá gỗ đều là bình, lọ, các
loại máy móc nguy hiểm, không thể tuỳ tiện đụng vào.”